răng trắng, mỉm cười đáp:
- Không dám quấy rầy, ba vị tướng công ngày mai phải thi, tiểu nữ tặng
chút trái cây tươi để bày tỏ thành ý, bây giờ đi về, cung chúc ba vị tướng
công học tập thành công.
Chiếc thuyền nhỏ đẩy hai mái chèo, tuy là ngược dòng nhưng thuyền đi
cũng không chậm, nhanh chóng biến mất dưới ánh trăng trên sông Tần
Hoài. Lại có tiếng sáo rẽ nước vọng đến, ánh trăng mênh mông, dòng nước
chảy xiết, tiếng sáo cũng xa ngút ngàn dặm không thể nghe thấy nữa.
Mà ngay cả Trương Ngạc bản tính nóng vội cũng đợi cho tới khi không
còn nghe thấy tiếng sáo nữa mới hỏi:
- Là Vương Vi thổi sáo sao?
Không ai trả lời, không dám xác định.
Trương Đại ngẩn người, mê mẩn nói:
- Hai mươi bốn đêm trăng sáng bên cầu, ngọc nhân dạy thổi sáo ở nơi
nào?
Trương Nguyên cười nói:
- Nữ lang này lại tới trêu chọc chúng ta.
Trương Ngạc nói:
- Giới Tử ngứa ngáy rồi?
Trương Nguyên cười ‘hắc’ một tiếng, nhặt lên một quả anh đào, cho vào
miệng, cực ngọt, khen:
- Ngọt quá.