Trong tay nữ lang đang đứng ở mũi thuyền dưới trăng kia cầm một cái
giỏ trúc, thứ trái cây trong giỏ hiện ra trong suốt sáng bóng dưới ánh trăng,
tròn nhỏ, màu nhạt, giống như hạt chân trâu, giọng nói của cô gái giòn tan:
- Giỏ anh đào này mời ba vị tướng công thưởng thức.
Tiểu đồng tóc dài bên cạnh nữ lang cũng đưa một giỏ khác tới, nói:
- Đây là đào môn táo, nữ lang nhà nô tài mời ba vị tướng công nếm thử.
Trương Ngạc nhận lấy cái giỏ anh đào, Trương Nguyên nhận lấy giỏ
táo, Trương Ngạc cười nói:
- Hổ thẹn, nhắc tào tháo, tào tháo liền tới ngay, cô nương thật đúng là hồ
tiên, xuất hiện thần không biết, quỷ không hay.
Vương Vi cười nói:
- Tiểu nữ nhớ ba vị tướng công, thật là trông mòn con mắt, oán trách
mãi không thôi, thấy ba vị tướng công không tới, liền gạt hết xấu hổ mà
mang trái cây tới thể hiện thành ý, ba vị tướng công hiểu được ý của tiểu nữ
chứ?
Thế này thì Trương Ngạc không còn gì đển nói. Trương Nguyên và đại
huynh Trương Đại liếc nhau, thầm nghĩ:
- Bị nữ lang này đùa giỡn trước mặt rồi.
Trương Đại nói:
- Tu Vi cô nương, mời lên thuyền bên này, thưởng trà, thưởng nguyệt,
luận thơ, thế nào?
Thuyền đu ba mái chèo cao hơn nhiều so với cái thuyền nhỏ kia, nữ
lang ngẩng mặt lên, búi tóc gọn gàng, vầng trán rộng, lông my đẹp, môi đỏ