Mỗi lần luyện thư pháp, tay cho dù không dính mực, cũng chí có chút
mùi mực, nước trong chậu gỗ Mục Chân Chân vừa rồi đã chuẩn bị xong,
vội quá nên quên mang cho thiếu gia rửa tay, lúc này mới vội vàng bưng
lên, cúi đầu không dám nhìn thiếu gia.
Nước trong chậu gỗ rất mát, vì cầm bút lâu nên tay nóng lên, ngâm
trong nước vô cùng thoải mái. Mục Chân Chân đã lấy khăn vải chờ sẵn,
lông mày và cặp lông mi vẫn buông xuống, trái tim nhảy loạn lên, không
khí đêm nay không hề giống với trước đó.
Bấc đèn đã ngắn, ánh đèn nhỏ dần, trong khoang thuyền có chút mờ tối.
Trương Nguyên rửa tay, rủ mười ngón xuống, giọt nước rớt xuống từ đầu
ngón tay, ánh mắt lại nhìn lên mặt Mục Chân Chân. Mục Chân Chân lại
nhìn giọt nước trên đầu ngón tay hắn, đêm rất yên tĩnh, có thể nghe thấy rõ
ràng tiếng nước tóc tóc rơi xuống chậu, nước tí tách rơi, đôi lông mi của
Mục Chân Chân chớp chớp, lông mi của Mục Chân Chân dày hơn những
cô gái người Hán khác, đây là vì tiên tổ của nàng là người Cát La Lộc sao?
Người Cát La Lộc sống chủ yếu là ở phía tây Thông Lĩnh, bên đó lạnh, bão
cát lớn, lông mi dày có lợi cho việc bảo vệ đôi mắt, mà tới thời của Mục
Chân Chân đều không biết đã qua bao nhiêu thời đại, hẳn không còn bao
nhiêu huyết thống của Cát La Lộc, nhưng sắc tộc của Mục Chân Chân vẫn
khá rõ, tóc dài hơi vàng, mắt hơi có màu ngọc bích, da trắng như tuyết.
- Tay thiếu gia cũng đã khô rồi, vẫn còn buông xuống như vậy sao, thiếu
gia đang nghĩ gì vậy?
Mục Chân Chân thoáng giương mắt nhìn lên, đang đối ánh nhìn với
Trương Nguyên. Trương Nguyên mỉm cười, chợt giơ tay xoa lên má nàng,
nói:
- Chân Chân, mặt ngươi thật nóng.