gia đã cởi áo lót, chỉ thấy mặc một cái quần ngắn ngồi trên ghế, Mục Chân
Chân căng thẳng hết mức, quay người trở lại cửa thuyền, chần chừ, quỳ
ngồi xuống nói:
- Thiếu gia, nô tì phục vụ người nghỉ ngơi nhé.
Trương Nguyên nói:
- Chân Chân, cởi giầy ra, chúng ta nói chuyện.
Mục Chân Chân cúi đầu lên tiếng đồng ý, cởi giầy và váy dài, bên trong
là chiếc áo vải bâu và cái quần vẻn vẹn chỉ tới đầu gối, Mục Chân Chân
ngồi khép lại, hướng một bên, hỏi:
- Thiếu gia muốn nói gì?
Trương Nguyên rời tới gần một chút, cười nhẹ nói:
- Chân Chân muốn nói gì?
Mục Chân Chân dắt quần một góc, cúi đầu nói:
- Nô tì không có gì muốn nói.
Trương Nguyên nói:
- Vậy ta cũng không có gì để nói.
Mục Chân Chân không nhịn được cười lên một tiếng, nâng hàng mi
nhìn thoáng qua thiếu gia, đôi mắt của thiếu gia sáng long lanh, kéo tay
nàng nhẹ nhàng vuốt ve, rồi tới gần hôn nàng, thân thiết giống như hai
người hồi trước đây. Mục Chân Chân tuy tim đập rất nhanh, lại không
hoảng loạn, thầm nghĩ: