Ánh mắt nhìn thiếu gia, thẹn thùng.
Trương Nguyên ghé vào lỗ tai nói một câu gì đó, Mục Chân Chân khẽ
gật đầu, rồi khẽ “ừm” một tiếng, Trương Nguyên liền lật người lại, Mục
Chân Chân hai tay đột nhiên tăng lực, còn may Mục Chân Chân chưa luyện
tới Ưng trảo công, không thì xương bả vai của Trương Nguyên đã bị bóp
nát rồi, nhưng cũng rất đau, giống như bị thúc giục, ra sức tiến lên, khi thịt
va vào nhau, cảm thấy cơ thể đều đã đạt được khoái lạc, cơ thể trai tráng
lần đầu tiên nhanh chóng được tiến thẳng lên đỉnh cao.
Ánh trăng lặng lẽ rời khỏi ngoài cửa buồm, nước dưới đáy thuyền của
sông Tần Hoài vẫn chảy xuôi như trước, Trương Nguyên nằm ngửa mặt lên
trời, Mục Chân Chân nghiêng người nằm trong lòng ngực của hắn, hai
người nhỏ nhẹ nói chuyện, thiếu nữ này cảm nhận được Trương Nguyên ép
chặt dưới cánh tay nàng, vội vàng tránh người nói:
- Nô tì đè lên thiếu gia rồi.
Trương Nguyên lại nghiêng người ôm lấy Mục Chân Chân, nói:
- Cứ như vậy mà ngủ đi.
Tay phải du ngoạn trên chiếc eo và mông cứng chắc của thiếu nữ, cặp
vú của thiếu nữ đè chặt trên ngực hắn, hai hạt hoa lăn qua lăn lại rõ ràng,
con sóng tình của hắn vừa lui lại sục sôi trỗi dậy.
Mục Chân Chân đã cảm nhận được, dùng đùi nhẹ nhàng đụng vào, xấu
hổ nói:
- Thiếu gia, người lại muốn rồi hả?
Trương Nguyên hỏi:
- Được không?