- Khi chia tay, phụ thân dặn dò mình phải hầu hạ thiếu gia, sau này
Thiếu nãi nãi quá môn, mình cũng phải cẩn thận hầu hạ, thiếu gia là người
rất tốt, mình thích thiếu gia.
Mục Chân Chân giơ tay khoác lên vai thiếu gia, uyển chuyển xoay
người, chợt thấy lưỡi đã vào miệng, trong lúc trêu chọc, thần hồn đều lay
động, cơ thể bị thiếu gia nắm chặt, nằm sát trên ghế, thiếu nữ đọa dân này
đã trở nên bối rối. Trước đây thiếu gia hôn nàng chỉ là lướt qua rồi dừng,
lần này lại kiên quyết đòi lấy, khiến nàng không sao ứng phó nổi, hai tay
nắm chặt lấy bả vai thiếu gia, lo lắng, hơi thở dồn dập. Tay thiếu gia lại cởi
cúc áo của nàng, dáng vẻ rất nhanh nhẹn, lập tức một bàn tay che lên vú
phải của nàng, tay của thiếu gia cũng rất nóng, trước nhẹ sau mạnh, hai bên
đều không buông tha, nhào nặn nàng, xoa toàn cơ thể nàng khiến nó càng
ngày càng nóng lên, dường như cả người đều giống như chiếc kẹo đường bị
hòa tan dưới ánh nắng mặt trời.
Huyết mạch Trương Nguyên sôi lên sùng sục, sự mãnh liệt về tình dục
trên cơ thể trẻ trung khiến tay hắn phát run, nảy người lên, nhìn Mục Chân
Chân dưới thân mình, thiếu nữ đọa dân này môi khẽ nhếch lên, thở hổn
hển, nội y bên vạt áo trái đã bị xốc ra từ bao giờ, lộ toàn bộ bộ ngực. Trong
sắc nguyệt mờ ảo, giống như hai đợt trăng tròn ở đáy nước hiện lên, rất lớn,
rất tròn, rất sáng, mà nở rộ… Đêm trăng bên bờ sông Thải Thach, hẳn là
ánh trắng như vậy mới khiến người ta thấy say mê vô cùng. Trương
Nguyên yêu thích không buông tay, tiếp đó lấy môi lướt lên người thiếu nữ
một lượt, còn hắn đã vững như đúc bằng sắt rồi.
Trương Nguyên khẽ nói:
- Chân Chân… Hai tay Mục Chân Chân nắm trên vai thấm đẫm mồ hôi
của hắn, giọng nói run rẩy:
- Thiếu gia.