Với sự nhanh nhẹn của Mục Chân Chân, vốn tránh được, nhưng trước
mặt thiếu gia nàng trở nên ngốc xít, cảm nhận được hơi lạnh trên bàn tay
của thiếu gia, còn mặt nàng cũng nóng rực lên trong nháy mắt, nói một câu
không hiểu ra sao:
- Thiếu gia, đêm nay không mưa chứ?
Câu nói này có ý gì, là nói không mưa, trời nóng, mặt nàng mới nóng
lên, hay là nói trời không mưa thì không thể có những cử động thân thiết?
Trương Nguyên dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên gò má của Mục Chân
Chân, nhỏ giọng nói:
- Không mưa thì làm sao, có trăng.
Rồi quay đầu lại thổi tắt ngọn đèn.
Đêm trăng mười tám tháng sáu nhô lên muộn, đã là nửa đêm, ánh trăng
còn chưa lên tới đỉnh, thuyền đu ba mái chèo đang hướng về phía bắc, ánh
trăng chiếu vào cửa sổ mui thuyền, khi châm đèn không cảm thấy, lúc này
đã dập đèn, ánh trăng như ôm trọn lấy khoang thuyền, ánh mắt có chút
thích ứng, thì có thể phân biệt được đồ vật. Trương Nguyên bị cận thị, nhìn
gần thì có thể nhìn rõ, thấy mặt Mục Chân Chân hiện rõ dưới ánh trăng, bộ
ngực hở ra, eo nhỏ, đang ngồi chồm hỗm hở ra cái mông và đùi, không hề
nhúc nhích như một bản điêu khắc xinh đẹp, nhìn kỹ, đôi môi rung lên
trong đêm tối đẹp như hoa hồng, hình như có một chút yêu kiều tỏa ra.
Trương Nguyên đang định tiếp cận cái môi đó, lại nghe thấy thiếu nữ
này hàm hồ nói:
- Thiếu gia, nước còn chưa đổ mà.
Trương Nguyên ngồi thẳng người, Mục Chân Chân vội mang chậu nước
ra sông, “ào” một tiếng, qua một lúc, Mục Chân Chân quay lại, thấy thiếu