Đại đa số học đồ đều không để ý, Trương Nguyên thì có chú ý tới, bên
ngoài cửa lớn của Quốc Tử Giám có một cái cột cao chừng năm chượng,
nói là cột cờ mà lại không có cờ, trụi lủi.
Mao Giám Thừa thấy các giám sinh châu đầu ghé tai, liền lớn tiếng nói:
- Cái cột đó từng treo đầu một giám sinh, treo một trăm hai mươi sáu
năm.
Các giám sinh có mặt “xì” một hơi lạnh, đây chính là hiệu quả mà Mao
Giám Thừa muốn, lại nói:
- Năm Hồng Vũ thứ hai mươi bảy, giám sinh Triệu Lân của Quốc Tử
Giám viết tấm thiệp phỉ báng triều đình và học quan, chiếu theo giám quy
là đánh một trăm trượng rồi sung quân, nhưng Cao tổ Hoàng đế vì cảnh ngu
phụ giáo, hạ chỉ đem bêu đầu Triệu Lân thị chúng, liền treo trên cột cao kia,
cho tới khi Chính Đức Đế nam tuần, mới hạ xuống.
Trương Ngạc đứng trong đám người càng nghe càng thấy căm tức, nhỏ
giọng nói với Trương Nguyên bên cạnh:
- Giới Tử, tên ôn quan này nói những điều này làm cái gì?
Trương Nguyên cũng rất bất mãn với tên Mao Giám Thừa này khi đem
chuyện Chu Nguyên Chương đầu nhà Minh bị chịu khổ hình nói ra vào lúc
này, hơn nữa Mao Giám Thừa này hình như có chút đắc ý, hắn cười lạnh
nói:
- Hù dọa người mới mà.
Trương Ngạc nói:
- Ôn quan này chẳng qua là bát phẩm, dám dọa bọn ta, trước những
giám sinh này, mấy năm nữa đỗ tiến sĩ làm quan chắc chắn không ít, quay