được xếp cùng với một học đồ bốn mươi tuổi. Còn chưa kịp hỏi danh tính,
Triệu tiến sĩ đã triệu tập các tân sinh đứng lên trước Quảng Nghiệp đường
phát biểu, ba mươi hai tân sinh này sẽ thành một lớp mới, gọi là Nhâm Tự
của Quảng Nghiệp đường. Triệu tiến sĩ trước tiên giới thiệu Nhạc trợ giáo
Lưu học chính của Nhâm Tự ban. Triệu tiến sĩ quản lý cả mười một lớp của
Quảng Nghiệp đường, cụ thể mỗi một ban lại do trợ giáo phụ trách, học
chính phụ tá, Triệu tiến sĩ lại nhấn mạnh một số giám quy quan trọng, rồi
mới đi.
Tiếp đó liền có hai chấp dịch tới, phát cho mỗi giám sinh hai bộ khăn
phục của giám sinh, về sau ở trong giám đều mặc bộ khăn phục này, bộ
khăn phục này có các cỡ to vừa nhỏ, Trương Nguyên vóc người trung bình,
lựa chọn cỡ vừa.
Nhạc trợ giáo quan sát một chút về ba mươi hai học đồ của Nhâm Tự
ban này, chỉ một học đồ lên trước, học đồ này tầm bốn mươi tuổi, đoan
chính, chính là vị ở cùng phòng với Trương Nguyên, Nhạc trợ giáo hỏi tính
danh của người này, liền đáp:
- Gia Thiện Ngụy Đại Trung.
Nhạc trợ giáo nói:
- Xem ngươi lớn tuổi, để ngươi làm lớp trưởng.
Trương Nguyên nghe thấy cái tên “Ngụy Đại Trung”, không khỏi giật
mình. Ngụy Đại Trung, một trong sáu quân tử của Đông Lâm, chết trong
tay Ngụy Trung Hiền, người xưng là “đệ nhất trung liệt kiên cường suốt ba
trăm năm của Đại Minh”, đời sau sử gia đối với người đảng Đông Lâm
khen chê có nhiều, Hoàng Nhân Vũ luôn có đánh giá thấp với người đảng
Đông Lâm, cho rằng đảng Đông Lâm mấy chục năm chỉ làm được một
việc, đó chính là ngăn trở Vạn Lịch đế lập Phúc Vương làm người kế thừa.