Nhưng Trương Nguyên có cách nhìn của riêng mình, người đảng Đông
Lâm nỗ lực để hạn chế quân quyền, phản đối lấy tư ngự trị công. Cho dù
người đảng Đông Lâm phát ngôn thay cho tầng lớp nào, loại tư tưởng này
là tiến bộ, tuy dưới tình thế Vãn Minh thù trong giặc ngoài có chỗ không
hợp thời, nhưng quyết không thể đổ cái tội Minh triều mất nước lên đầu
người Đông Lâm.
So với bốn trăm năm đời sau, một số luận điệu cho rằng tư tưởng tự do
của Phương Tây, thể chế tam quyền phân lập sẽ giống như vong đảng vong
quốc, đó đều là trắng đen lẫn lộn có dụng ý xấu xa của kẻ vừa đạt được lợi
ích, đảng Đông Lâm có không ít kẻ tiểu nhân, nhưng các chi sĩ chính trực
thì cũng nhiều, như Trương Nguyên từng tiếp xúc: Lưu Tông Chu, Thanh
Phổ huyện lệnh Lý Bang Hoa, còn có Văn Chấn Mạnh bây giờ mới chỉ là
cử nhân, đều là người có học thức, nhân phẩm uyên bác. Ngụy Đại Trung
này, Trương Nguyên nhìn qua cũng là một người tài, thư pháp giỏi, tuyệt
mệnh thư nói rõ ý chí chịu chết, dặn dò người nhà an bần, chăm học, tích
đức, hoạn nạn có nhau.
Tội danh Ngụy Trung Bần hãm hại Ngụy Đại Trung là nhận hối lộ ba
ngàn lượng, sau khi Ngụy Đại Trung chết còn phải truy tìm tang vật, bán cả
gia nghiệp cũng không có ba ngàn lượng, con trai Ngụy Học Y ngày đêm đi
kiếm, mượn tiền để trả cái gọi là tiền tham ô. Con người như vậy, ngươi
muốn nói y là gian tà, ngươi cũng phải hỏi lại lương tâm của mình.
Như vậy, Ngụy Đại Trung trở thành lớp trưởng của Nhâm Tư ban ở
Quảng Nghiệp đường.
Nhạc trợ giáo lại nói:
- Hôm nay không có bài học nào, mọi người có thể quay về chỗ ở trước,
đem những vật dụng liên quan như giấy bút về phòng. Người hầu không
được theo, tất cả đồ dùng xa hoa đều không được mang vào, những thứ như
đồ ngủ đều có Quốc Tử Giám cho mượn, những đồ tạp vụ như nước giặt