- Ta muốn xem bọn họ vẻ ngoài lễ nghĩa, liêm sỉ, sau lưng lại là thấy
tiền sáng mắt. Còn nữa, trên nghìn giám sinh nạp kê của Nam giám này,
đều là con cháu nhà giàu có, ta phải đẩy mạnh sự tiêu thụ kính cận thị tới
bọn họ, kính cận thị bốn lượng bạc một bộ rất rẻ, sáu lượng đi.
Trương Đại bất đắc dĩ nói:
- Vậy đệ cứ chơi hai ngày trước, nếu không được thì mượn cớ ốm ra
ngoài, nhất định không được đối kháng với giám quan và học quan, bằng
không coi như đệ xui xẻo, lẽ nào đệ còn có thể tụ tập gia nô quay về như ở
Sơn Âm.
Trương Ngạc khinh thường nói:
- Đại huynh, đệ không phải thằng ngốc, đệ có thể ngu xuẩn tới mức
không biết nặng nhẹ sao?
Trương Đại mở quạt ra che nắng:
- Được rồi, không nói đệ nữa, mau đi thôi, hôm nay thật là đen.
Ba huynh đệ cùng với Năng Trụ, Phùng Hổ quay trở lại Thính Thiền cư
ở chân núi Kê Minh, Thính Thiền cư này chính là căn phòng mà họ thuê, là
tên do Trương Đại đặt, núi Kê Minh không phải là có chùa Kê Minh sao,
khi nghe thấy phạm âm thiện xướng, cho nên đã gọi là Thính Thiền cư.
- Thiếu gia. Không cần ở trong Quốc Tử Giám phải không?
Mục Chân Chân thấy ba vị thiếu gia cùng trở về, liền cho rằng chỉ là
ban ngày tới Quốc Tử Giám đọc sách, tan học thì về chỗ ở của mình. Thiếu
nữ đọa dân này long tràn vui mừng, vội vàng dâng trà tới.
Trương Ngạc nói: