- Chỉ là quay về khuân đồ đi, văn phòng tứ bảo, đồ dùng thường ngày
đều mang tới trong giám hết. Nam giám hễ vào là đều như vậy, hễ vào là
phải tới cuối năm mới được ra, tóm lại là bỏ tù nửa năm, ớn quá.
- Hả.
Mục Chân Chân kinh ngạc há hốc mồm, mở to mắt nhìn Trương Ngạc,
lại nhìn sang Trương Nguyên.
Tố Chi và Lục Mai cũng giật mình nói:
- Vào là không thể ra à, thật hay giả vậy?
Trương Nguyên cười nói:
- Không sai, nhưng thật ra ở trong Giám, năm ngày ba bữa đi ra một lần
cũng được.
Bữa cơm trưa là Mục Chân Chân tự làm, có cá kho, vịt, dưa, rau nhút,
đậu hũ Kim Lăng, súp nấm rơm. Trương Nguyên cảm thấy rất ngon, tán
thưởng Mục Chân Chân mấy câu, lại sai Lai Phúc đi tìm một nữ đầu bếp và
một người giặt đồ. Bọn họ cả chủ cả tớ tổng cộng là mười bốn người, quả
thật là cần một đầu bếp và một người giặt đồ chuyên môn.
Buổi chiều, ba huynh đệ Trương Nguyên lại đi tới Đạm viên của Tiêu
thái sử để bẩm lại việc nhập học ngày hôm nay, và báo cho họ biết việc
thuê Thính Thiền cư. Tiêu Nhuận Sinh và Tông Dực Thiện liền tới xem
Thính Thiền cư, thanh sơn sau phòng, phật tự nguy nga, trước phòng còn
có vườn trúc, hoa cỏ trong vườn, ba phòng lầu nhỏ không mới không cũ,
phòng khách thực sự không tồi.
Từ sau tết Đoan Ngọ một ngày thì rời khỏi Sơn Âm, đến hôm nay đã
được nửa tháng, còn chưa có viết thư về nhà. Hôm nay vào giám, coi như là
đã an định rồi, ba huynh đệ Trương Nguyên lần lượt viết thư về nhà, báo