một trăm chữ. Mỗi ngày phải tập viết theo mẫu hai trăm chữ trở lên, phỏng
theo chữ của Nhị Vương, Trí Vĩnh, Âu, Ngu, Nhan, Liễu Chư Thiếp mà
viết, người nào mà không làm xong bài thì sẽ bị đánh mười gậy.
Trương Nguyên đứng ở dưới nghe nói vậy, thầm nghĩ:
"Quảng Nguyên Đường này thực sự không có gì hay để học cả, đối với
ta việc học hành không có bất kỳ áp lực nào cả như thế mới thoải mái, dễ
tiếp thu. Vả lại các cuốn "Ngự chế đại cáo", "Đại Minh luật", "Lịch đại
danh thần tấu nghị" đã nhớ rất rõ, cũng đã viết thuộc lòng theo mẫu.
Mấy ngày sau Trương Nguyên nghe thầy giảng kinh sử, thi vấn đáp, rồi
luyện thư pháp, một ngày phải luyện xong một cuốn không được chậm trễ.
Trương Đại căn bản khá lười nhác, chỉ ở trong phòng không đi đâu cả,
chim hoa tôm cá cũng không được chơi, thấy Trương Nguyên chuyên cần
đọc sách y cũng đọc theo.
Nguyễn Đại Thành thấy hai anh em nhà họ Trương đọc sách hăng say y
tỏ ra vô cùng kính nể. Nguyễn Đại Thành và Trương Đại rất hợp ý nhau,
hai người cùng rất đam mê hí khúc. Trương Đại hát Nam khúc rất hay, học
bài xong lúc rảnh rỗi lại đàm luận về hí khúc. Trương Ngạc mặc dù không
thể ở cùng hai người bọn họ, nhưng mỗi ngày đều nhờ chấp dịch trong
giám mang thư và mang thức ăn ngon vào cho bọn họ. Trương Ngạc đúng
là rất hiểu đại huynh Tông Tử của mình, y phải mua trà ngon, mua đồ ăn
sáng từ hiệu buôn để mang đến.
Trương Ngạc trong thư nói y đã nhập học được năm ngày, cũng đã lấy
được hai tấm thẻ bài "Xuất cung nhập kính bài ". Vì trời tối không về nhà
được nên liền tận dụng thời gian cùng Lục Mai ban ngày tuyên dâm, ha ha.
Trương Đại, Trương Nguyên thấy Trương Ngạc viết thư nói thẳng mà
không dấu diếm gì, liền không nhịn nổi bật cười. Trương Ngạc trong thư
còn nói Tố Chi hỏi Tông Tử thiếu gia vì sao không thể đi ra ngoài vui chơi?