- Ngân khố quốc gia không còn hả? Quyên nộp thế này có bao nhiêu
vào ngân khố quốc gia, đều bị bọn chúng bóc lột hết rồi, cũng như nộp thuế
quặng vậy. Từ năm Vạn Lịch thứ hai mươi, ở giữa sai khiến khắp nơi, vô
luận là trong lòng đất có quặng hay không, đều cho đào bới. Cho đến năm
Vạn Lịch thứ ba mươi mới ra chiếu lệnh dừng việc khai thác quặng, nhưng
cho đến nay thuế thì không giảm, bất kể là thứ gì từ gạo, muối, heo gà đều
thu thuế cả. Thương gia giàu có thì có của đút lót, tiểu thương bình thường
thì bị lục soát cưỡng chế, thuế thu được đều có thể vào trong hoàng cung
sao? Không, Phúc Kiến Thuế sử Cao Thái ở Mân trong mười sáu năm đã
chiếm đoạt hơn một trăm ngàn lượng vàng, mười lượng vàng thì nộp về
kho không được đến một lượng. Đa số đều bị bọn quan thu thuế và quan lại
địa phương phân chia với nhau, nếu nộp vào kho lương một vạn lượng bạc
thì trên thực tế chúng phải thu của người dân không dưới mười vạn lượng.
Ngụy Đại Trung bình thường lạnh lùng ít nói chỉ lo đọc sách viết văn,
không nói lời nào. Hôm nay có bức xúc nên mới nói ra, có lẽ sự phẫn nộ
quá lớn liền nói thao thao bất tuyệt.
Nguyễn Đại Thành biết tính tình của Ngụy Đại Trung, vội nói:
- Ngụy huynh nơi này là Quốc Tử Giám không phải thư viện Đông
Lâm, bàn luận chuyện triều chính nơi này là phạm quy đấy, huynh coi
chừng chuốc họa vào thân, huynh còn là Nhâm Tự ban Trai trưởng.
Ngụy Đại Trung lúc này mới ngậm miệng không nói nữa, sợ bị truyền
ra ngoài.
Nguyễn Đại Thành nói với Trương Nguyên và Trương Đại:
- Ta nghĩ chúng ta không nên bàn luận chuyện triều chính. Trình độ học
vấn phải tự mình học thành tài mới có ích. Học vấn cao mà không giúp gì
được cho dân chúng thì không được. Ngụy Khổng Thì (Ngụy Đại Trung