- Diêu tú tài, ngươi cũng thấy rồi đó. Trương Nguyên nãy giờ vẫn đứng
ngay cạnh bổn huyện đây. Ban nãy ngươi nói giờ Mùi ba khắc hôm nay hắn
đã đánh gãy chân gia nô Trương Thái. Tất cả chỉ là vu cáo. Khi đó Trương
Nguyên đang ở dinh Tây Trương Trạng nguyên nghe đàn, làm sao mà chạy
về đánh người được?
Diêu tú tài cả kinh, quay sang nhìn cậu thiếu niên đang đứng cạnh Hầu
Chi Hàn kia. Trong lòng thầm nhủ, hóa ra kia chính là Trương Nguyên.
Trương Nguyên tới cùng với gã trung niên dáng người cao gầy kia, vậy gã
đó là tới để biện hộ cho hắn sao?
Diêu tú tài cười lạnh:
- Huyện tôn là người thẩm án mà kẻ biện hộ cho bị cáo lại ngồi bên
cạnh, thế này thì nỗi oan khuất của tiểu dân làm sao có thể giải được đây?
Huyện tôn, phủ nha chỉ cách đây chưa tới mấy trăm bước, nếu huyện tôn
ngài không làm chủ cho tiểu dân thì thành Thiệu Hưng này cũng không
thiếu chỗ cho tiểu dân đến kêu oan đâu.
Hầu Chi Hàn nghe tên thầy cãi Diêu Phục này dám lớn tiếng đe dọa
mình thì vô cùng tức giận, quát:
- Diêu Phục, nhà ngươi coi thường nha môn, khinh miệt bổn quan, dám
thay kẻ khác kiện cáo lung tung để vụ lợi.
- Lẽ nào bổn huyện ta không dám báo cho Đề Học đại nhân để ông ta
tước bỏ công danh của ngươi hay sao?
Diêu tú tài thấy Hầu Huyện lệnh đã quyết tâm bảo vệ cho Trương
Nguyên bằng được, y không hề tự trách mình bịa đặt vu cáo hãm hại người
khác, mà lại hận người khác bao che biện hộ cho kẻ kia, trong lòng tự biết
vụ này không thể thắng được, cố gắng chống chọi tiếp cũng không vộ vị,
chỉ còn cách đợi gã huyện lệnh sau này chẳng may có sơ sẩy gì mà trả thù
thôi.