Diêu tú tài khom người:
- Huyện tôn đã có ý che chở cho Trương Nguyên, trị sinh cũng chẳng
còn gì để nói. Trị sinh xin được cáo lui.
- Rồi quay đầu bước đi.
Trương Đại Xuân chạy theo bóng Diêu tú tài, bất lực kêu lên:
- Diêu tiên sinh, Diêu tiên sinh...
Diêu tú tài không nói không rằng, rảo bước đi thẳng.
Vụ án đã rất rõ ràng. Có ba tá điền làm chứng, Trương Đại Xuân dù có
gian xảo đến đâu cũng không thể chối tội. Lão lại là lần đầu tiên gặp quan,
nếu không có Diêu tú tài đứng ra làm chủ cho thì lão như rắn mất đầu, bị
huyện lệnh tra hỏi vài câu đã cúi đầu xin khai, hỏi là chân của Trương Thái
bị ai đánh gãy? Liền nói là do người nhà của Diêu tú tài đánh gãy, một gậy
đập xuống hai phát, chân lập tức gãy, mà gậy cũng gãy...
Hầu Huyện lệnh lắc đầu, quay sang Vương Tư Nhâm nói:
- Thầy xem tên nô ngu xuẩn này, chỉ vì muốn bòn rút chút tài sản của
gia chủ mà đang tâm để người ta đánh gãy chân con trai mình...
Trương Thái nằm trên cáng, biết cái chân mình bị gãy công toi rồi, liền
bật khóc nức nở.
Trương Đại Xuân biết vu cáo hãm hại gia chủ là đại tội, cuống quít dập
đầu nói:
- Tiểu nhân vô tri ngu muội, tiểu nhân vô tri ngu muội, cúi xin huyện
tôn đại lão gia khai ân... thiếu gia, thiếu gia, xin thiếu gia tha cho lão nô,
lão nô nguyện đem hoàn trả lại tất cả.