- Chập choạng tối qua Tiêu tướng công đưa thư tới. Nô tì đã nghĩ làm
sao nhanh chóng nhất để đưa thư cho thiếu gia xem. Sáng sớm nay, nô tì đã
cùng Tiểu Vũ đi vòng quanh Quốc Tử Giám, gặp được lão quân đi mua hoa
quả về, hỏi thăm biết là lão quân đó ở trường bắn. Nô tì biết thiếu gia đã
đến trường bắn học bắn tên từ sớm nên xin lão quân cho nô tì vào, quả
nhiên là gặp được thiếu gia ở đây.
Lão quân họ Chu đứng bên cạnh, thấy Trương Nguyên đang nhìn về
phía lão, bèn khom người hành lễ:
- Trương công tử không trách tiểu nhân tự ý cho người kia vào đây chứ?
Lão quân này đã nhận hai quan tiền của Vũ Lăng mới đưa hai người vào
đây. Bên cạnh trường bắn này là một vườn rau, bên ngoài vườn rau là chợ.
Phía cửa bên khu vườn này canh gác cũng không nghiêm ngặt nên người ra
vào khá tùy tiện.
Trương Nguyên nói với lão quân:
- Làm phiền lão rồi.
Hắn xem kĩ bức thư. Trong thư phụ thân có nói tháng ba Chu Vương sẽ
đưa Phúc Vương tới Lạc Dương, tới đầu tháng 6 mới quay về Khai Phong.
Phụ thân đã từ chối đảm nhiệm chức Vương phủ Duyện sử trưởng, nhưng
vẫn còn vài chuyện liên quan phải dặn dò lại cho người kế nhiệm nên chưa
thể rời đi ngay được. Hạ tuần tháng bảy có thể lên đường về Nam, dự kiến
trước Trung Thu hai cha con sẽ gặp mặt tại Nam Kinh. Phụ thân cũng dặn
đi dặn lại Trương Nguyên phải chuyên tâm học hành ở Quốc Tử Giám,
không nên lo chuyên bao đồng. Chuyện đánh đổ Đổng thị ông ở Khai
Phong Chu vương phủ cũng có nghe nói đến, nhưng vì cũng không một ai
biết Trương Nguyên là con của ông, nên ông cũng không lên tiếng.
Xem xong thư, Trương Nguyên mỉm cười, gấp vào, bỏ lại vào trong
phong bì rồi nói: