- Ngũ bá phụ sắp tới Nam Kinh rồi sao, vậy thì tốt quá rồi, cứ nán lại
Chu vương phủ có ý nghĩa gì đâu. Giới Tử giờ đã trưởng thành có tiền đồ
rộng mở, Ngũ bá phụ có thể trở về Sơn Âm an hưởng tuổi già rồi.
Trương Ngạc lại nói:
- Vẫn là Chân Chân và Tiểu Vũ khôn ngoan, biết hối lộ, Minh Yên của
Đại huynh và Phúc Nhi của ta chỉ biết quệt đít ngồi đây chờ đợi, ngoài ra
chả có bản lĩnh gì khác.
- Tam đệ!
Trương Đại liếc mắt nhìn, tên Trương Yến Khách này quả thực là điều
gì cũng dám nói.
Trương Ngạc cười ha hả nói:
- Mục Chân Chân càng lợi hại hơn, bàn long côn của cô ta dũng mãnh
hơn vạn nam nhi- Chân Chân cây côn của ngươi đâu?
Mục Chân Chân vội đáp:
-Thưa Tam công tử, nô tỳ không mang theo.
Thực ra là cô có mang, giắt ở chân bên phải, nhưng nơi này nhiều người
như vậy, làm sao cô có thể kéo váy lên rút côn ra mà không xấu hổ được.
Trương Nguyên nói:
- Thôi đừng nói chuyện tào lao nữa, khẩn trương luyện bắn nào, đệ đã
bắn được bốn mũi tên rồi, Tam huynh xem đây, bốn mũi tên đều trúng bia
cả.
Nói rồi bảo mọi người đứng tránh ra một chút, hắn muốn bắn tất cả sáu
mũi tên còn lại.