Trương Nguyên biết ý của cô, không muốn múa côn trước mặt nhiều
người như vậy bèn nói:
- Chân Chân cũng bắn mấy mũi tên cho vui chứ?
Mục Chân Chân lắc đầu không chịu.
Trương Ngạc nghe được liền đi tới:
- Mục Chân Chân ngươi ngốc quá, Giới Tử cho ngươi học bắn, ngươi
nên hăng hái đồng ý chứ, như vậy sau này ngươi có thể tới đây mỗi sáng
sớm cùng thiếu gia bắn tên rồi, lại đỡ phải nghe giảng kinh rồi nhớ linh tinh
Giới Tử thiếu gia yêu dấu của ngươi, ha ha ha ha.
Mục Chân Chân đỏ bừng mặt, trong lòng cảm thấy Tam công tử nói rất
có lý, cúi đầu không lên tiếng.
Trương Nguyên nói:
- Chân Chân, cha cô hiện giờ có lẽ cũng đã đến Diên An vệ rồi, mỗi
ngày luyện tập bắn cung cưỡi ngựa như cá gặp nước. Nào đến đây, cô cũng
bắn mấy mũi tên đi.
Dưới sự cổ vũ của thiếu gia, Mục Chân Chân ngại ngùng cầm cung,
nhặt lên một mũi tên, tay trái như nâng Thái Sơn, tay phải khum vào như
đang ôm đứa trẻ, thẳng lưng, tư thế bắn tên thật chính xác, nghe được cả
tiếng "cách cách" nhỏ vang lên, dây cung được kéo thật căng.
Mấy người Trương Đại, Trương Nguyên đều thầm khen ngợi, cô gái này
quả nhiên rất khỏe. Mấy người bọn hắn, khi bắt đầu tập còn kéo không hết
dây, đến khi luyện gần một tháng rồi, cũng vẫn như cũ kéo không hết dây
mà Mục Chân Chân chưa gì đã được như vậy.