- Thiếu gia… Trương Nguyên cười cổ vũ nàng:
- Chân Chân bắn rất tốt, bắn thêm vài mũi nữa đi.
Mục Chân Chân thấy thiếu gia ủng hộ mình nên cũng an tâm, liên tiếp
bắn thêm ba mũi tên nữa, hai mũi tên trúng hồng tâm, một mũi tên hơi lệch.
Đám giám sinh không ngừng khen ngợi, Trương Nguyên thầm nghĩ:
"Có lẽ bản lĩnh cưỡi ngựa bắn cung có trong máu của Cát La Lộc tổ tiên đã
sớm ngấm vào tiềm thức của Mục Kính Nham, Mục Chân Chân, đây quả là
tài năng thiên phú."
Trống phòng điểm ba tiếng, đây là trống đọc sách buổi sớm, đánh thức
giám sinh dậy đọc sách.
Giám sinh ở trường bắn phải về phòng rồi, Trương Nguyên nói với Mục
Chân Chân và Vũ Lăng:
- Các ngươi mau về đi, Tiểu Vũ tới Đạm Viên bẩm báo cho Tiêu tướng
công rằng thư đã ở trong tay ta rồi.
Mục Chân Chân và Vũ Lăng đi về phía cổng nhỏ của trường bắn, bước
nhân của Mục Chân Chân có chút chậm chạp, đi được vài bước lại quay
đầu lại, thấy thiếu gia đang nhìn cô. Trương Nguyên nói:
- Chân Chân, nếu như sáng sớm cô muốn tới đây luyện bắn tên thì cứ
việc đến nhé.
Ngay lập tức sắc mặt cô vui vẻ hẳn lên, vui vẻ đồng ý một tiếng rồi nhẹ
nhàng bước đi.
Trương Ngạc thấy được thần thái trong mắt của Mục Chân Chân liền
nói với Trương Nguyên: