Mũi tên nhọn rít vang xé tan bầu không khí. "Đoạt" một tiếng, mũi tên
bắn trúng ngay hồng tâm.
- Bắn tốt lắm!
Đột nhiên có tiếng vỗ tay to từ đằng sau, Trương Nguyên cùng đám
người quay đầu lại nhìn, lại là Lưu Cầu Vương tử Thượng Phong và hai tùy
tùng của y —— Thái Khải Tường, Lâm Triệu Khánh.
Trương Ngạc trợn mắt nói:
- Chân Chân, hoá ra ngươi biết bắn tên!
Mục Chân Chân lắc đầu, nhưng lại nói:
- Khi còn nhỏ, nô tì đã từng đi theo phụ thân lên núi dùng cung nhỏ bắn
thỏ hoang, gà rừng, còn cung lớn như thế này chưa từng sử dụng bao giờ.
Lưu Cầu Vương tử đi nhanh tới, muốn xem là vị cao thủ nào trong số
này vừa bắn, thì thấy đó là một nô tì trẻ xinh đẹp, lại nói là dùng phương
pháp bắn thỏ hoang, gà rừng chơi đùa khi nhỏ luyện bắn tên nên không
khỏi ngạc nhiên.
Trương Ngạc khen:
- Chân Chân chính là nữ hoa vinh rồi, thật không ngờ, không ngờ, hãy
bắn nữa đi, bắn nữa đi.
Ngoài <Kim Bình Mai> Trương Ngạc thích nhất là <Thủy Hử truyện>.
Đối với Thủy Hử, một trăm linh tám vị anh hùng, hắn thuộc như lòng bàn
tay. Lúc này, Trương Ngạc liền đặt cho Mục Chân Chân cái tên "Nữ hoa
vinh".
Mục Chân Chân bị nhiều nam tử vây quanh khen ngợi như vậy, vừa xấu
hổ vừa e sợ, nhìn Trương Nguyên, kêu lên: