- Trong mấy ngày này, phụ thân ta có lẽ đã khởi hành từ Khai Phong, có
lẽ sẽ đến Nam Kinh trước Trung thu. Bây giờ trời thu mát mẻ, lên đường
vừa đẹp.
Vũ Lăng vui vẻ đáp:
- Lão gia nhà ta lần gần nhất về là ba năm trước, lần này trở về, thấy
thiếu gia đã cao lớn thế này, lại là tú tài rồi, chắc chắn sẽ vui mừng lắm!
So với Vũ Lăng thì tâm tư của Chân Chân có chút phức tạp. Cô hơi lo
sợ vì chưa gặp lão gia bao giờ, trong lòng thấp thỏm không yên. Bây giờ cô
và thiếu gia đang có quan hệ thân mật, cô đã là người của thiếu gia, không
biết lão gia sẽ nghĩ ra sao về chuyện này. Liệu có trách thiếu gia tuổi trẻ
bồng bột, phóng đãng hay không? Nhưng có lẽ thiếu gia sẽ không nói với
lão gia về chuyện này đâu.
- Ha ha, Giới Tử, đệ lại đến sớm vậy sao. A, Chân Chân, Tiểu Vũ, các
ngươi vào đây bằng cách nào vậy!
Trương Ngạc và hai giám sinh Chính Nghĩa đường vui vẻ đi tới. Hai vị
giám sinh này cũng là con cháu nhà giàu, một người họ Diêu, người còn lại
họ Ngu, đều là Nạp kê sinh, cùng với Trương Ngạc ngưu tầm ngưu mã tầm
mã rồi trở thành bạn tốt.
Trương Nguyên nghe thấy đằng sau có tiếng bước chân cùng tiếng nói
chuyện vọng tới, là đại huynh Trương Đại và Nguyễn Đại Thành, liền nói
với Trương Ngạc:
- Đại huynh đến đó à.
Trương Đại và Nguyễn Đại Thành cùng nhau đi tới, Trương Đại cũng
ngạc nhiên hỏi Vũ Lăng và Mục Chân Chân tại sao lại ở đây, nghe Trương
Nguyên giải thích, Trương Đại đáp: