Tiêu Nhuận Sinh đã từng nhắc nhở Trương Nguyên phải lưu ý tên Tống
Ti Nghiệp kia, ngoài ra phụ thân Tiêu Nhuận Sinh cũng từng nhờ cậy Nam
Giám Tế Tửu Cố Khởi Nguyên chiếu cố tới Trương Nguyên một chút,
không ngờ Trương Nguyên vẫn bị môn sinh của Đổng Kỳ Xương là Tống
Thời Miễn trả đũa. Tống Thời Miễn quả là khinh người quá đáng!
Tiêu Nhuận Sinh sai bà vú già dẫn Mục Chân Chân đi thay quần áo, còn
gã dẫn Trương Nguyên tới tàng thư lâu gặp phụ thân, cũng là muốn cho
phụ thân thấy, Quốc Tử Giám Tống Ti Nghiệp lợi dụng việc công để trả thù
riêng, ngược đãi Trương Nguyên chả ra sao.
Tiêu Thái sử đang cùng Tông Dực Thiện ở trên lầu biên thư mục, nhìn
thấy Trương Nguyên toàn thân ướt đẫm quỳ gối dưới chân, không đợi
Trương Nguyên mở miệng, Tiêu Nhuận Sinh liền căm giận nói:
- Phụ thân, Tống Thời Miến muốn tước bỏ học tịch của Trương Giới
Tử, còn dùng tới cả gông xích chân, Giới Tử liền chạy đến đây.
Tiêu Thái sử râu tóc bạc trắng vẫn bình tĩnh, tháo kính trên sống mũi
xuống, nói:
- Đứng lên, đứng lên, người không bị thương chứ, không bị thương là
tốt rồi, lui xuống tắm rửa thay quần áo trước đi đã, chớ để bị nhiễm phong
hàn.
Trương Nguyên tắm rửa xong mặc tạm y phục của Tiêu Nhuận Sinh, khi
đi ra thấy Mục Chân Chân mặc quần vải tóc cài mộc trâm chờ ở bên ngoài,
liền đem bao giấy dầu có bốn phong thư đưa cho Mục Chân Chân cất kỹ.
Hắn đi gặp Tiêu Thái sử, trước tiên Trương Nguyên nói chuyện lần trước
Mao Giám thừa vu hắn ăn trộm cung tiễn và đổi phòng số. Tiêu Thái sử
khoát tay nói:
- Việc này ta đã biết, lần trước Cố Tế Tửu đã nói với ta, trò chỉ cần nói
chuyện gì xảy ra hôm nay?