mà cô lại thích thắt eo cho thật chặt, lúc này liền tháo đai lưng ra.
Trương Nguyên không biết Mục Chân Chân làm thế nào mà giấu được
nhị khúc côn trên người, lúc này đương nhiên phải nhìn kỹ một chút.
Mục Chân Chân xấu hổ liếc thiếu gia một cái, cúi đầu, kéo váy dài lên
đến tận hông, dưới lớp váy xanh còn thấy quần màu hồng cánh sen, phần
quần từ đầu gối trở xuống ướt hết cả, dính vào đùi, mỏng như cánh ve.
Mục Chân Chân nhanh nhẹn đem tiểu bàn long côn buộc ở phía ngoài
đùi bên phải, sau đó vội vàng che váy xuống, không dám ngước mắt nhìn
thiếu gia, mặt đỏ rần tới tận bên tai. Cho dù cô và thiếu gia có quan hệ xác
thịt nhưng Mục Chân Chân vẫn rất thẹn thùng, không hề có ý nghĩ rằng dù
sao thì thân thể của cô thiếu gia cũng thấy toàn bộ rồi nên cứ nhìn cho thoải
mái.
Trương Nguyên hỏi:
- Chân Chân như vậy đi lại có bị vướng không?
Mục Chân Chân lắc đầu nói:
- Không ạ.
Trong lúc nói chuyện, xe ngựa đã tới trước cổng lớn Đạm Viên, Trương
Nguyên và Mục Chân Chân xuống xe gõ cửa. Tiêu Nhuận Sinh thấy chủ tớ
Trương Nguyên như vậy liền ngạc nhiên hỏi chuyện gì đã xảy ra?
Trương Nguyên kích động phẫn nộ nói:
- Nhuận Sinh huynh, Tống Ti Nghiệp sai tên Mao Giám thừa kia hãm
hại đệ, muốn tước bỏ học tịch của đệ, lại còn dùng đến cả cùm gỗ khóa sắt,
đệ chạy đến đây nhờ thầy phân xử cho đệ.