được!
Mục Chân Chân chần chừ một chút, nói:
- Thiếu gia, người đã mắng tên quan kia, lại còn đánh người nữa.
Trương Nguyên "hừ" một tiếng:
- Ta muốn giáng ngay vào mặt tên ôn quan kia một côn, ngẫm lại vẫn là
thôi, sợ khó mà nói lý. Còn về việc ta chửi mắng hắn, dù ta có không mắng
thì tên ôn quan đó cũng sẽ vu cho ta mắng. Tên ôn quan đó là rắp tâm
muốn hãm hại ta.
Hắn nắm tay Mục Chân Chân:
- Đừng lo, ta biết cách xử lý.
Mục Chân Chân gật đầu, thầm nghĩ thiếu gia sẽ có cách, thiếu gia là
người quảng giao, đảo Diêu, đảo Đổng, thiếu gia đều có thể thành thạo,
chắc sẽ không đến nỗi chịu thua ở Quốc Tử Giám này. Cô lại thấy cái tên
Giám thừa họ Mao kia thật đáng ghét, muốn dùng gông xích hại thiếu gia,
thiếu gia đương nhiên phải phản kháng.
Tiểu bàn long côn để bên thùng xe, lúc này đã khô, Trương Nguyên nói:
- Chân Chân cất côn đi. Không nên mang theo côn vào nhà thầy Tiêu.
Mục Chân Chân đỏ mặt đứng lên, xấu hổ nói:
- Không có đai buộc rồi.
Trương Nguyên chỉ "Ồ" một tiếng, không nói thêm gì nữa.
Mục Chân Chân cũng cảm thấy không ổn, ngẫm nghĩ một chút, liền cởi
đai áo ra, kiểu áo ống tay nhỏ này bình thường cô mặc không cần thắt đai,