Lý Khấu Nhi vừa nói xong liền đi ra ngoài, ra tới cửa đột nhiên quay
đầu lại quát to một tiếng:
- Vương Vi Cô đang nhớ thương Trương Giới Tử.
Vừa dứt lời, nhanh chân chạy trốn, vừa chạy vừa cười khanh khách.
Vương Vi bước đến cạnh cửa, nhìn theo bóng dáng Lý Khấu Nhi đã
không thấy đâu, nàng gọi với theo:
- Muội nhanh chân thì chạy cho thoát bàn tay ta, ta mà bắt được sẽ khâu
miệng của muội lại cho biết!
Bỗng cô nghe cách đó không xa một âm thanh vang dội kêu lên:
- Xin chào Vi Cô tìm quân cờ, xin chào Vi Cô tìm quân cờ.
Đúng là tiếng hát của con Hắc Vũ Bát Ca rồi, con Hắc Vũ Bát Ca này
thấy Lý Khấu Nhi nói như vậy nên cũng kêu lên. Đúng là con vẹt, chỉ kêu
sao lập tức kêu y vậy.
Lý Khấu Nhi một tay vịn cây ngô đồng, một tay chóng nạnh cười đến
không đứng thẳng lên được.
Vương Vi xoay người lại không thèm để ý, như vậy là tốt nhất, càng
phản ứng cô ta càng khoái chí hơn.
Con Hắc Vũ Bát Ca kia kêu lên mấy tiếng "Xin chào Vi Cô, tìm quân cờ
" rồi cũng im bặt. Sau giờ Ngọ, Tương Chân Quán cũng rất im lặng, Vương
Vi nhìn ra vườn ngô đồng thấy trời đang mưa phùn, hai hàm răng trắng xóa
khẽ cắn môi thầm nghĩ:
"Con chim chết tiệt kia, mình có dạy nó kêu Trương Giới Tử khi nào
đâu, chỉ dạy nó xin chào Vi Cô, con chim này còn tự tiện thêm ba chữ
Trương Giới Tử nữa, giờ không sửa được".