- Vi Cô, Huy Châu Uông tiên sinh đến chơi, chính là vị Uông tiên sinh
gặp ở Tây Hồ đó.
Tiết Đồng chạy vào, miệng la to khiến cho Vương Vi giật cả mình, nói:
- Là Uông tiên sinh ư, mau mời vào.
Huy Châu danh sĩ Uông Nhữ Khiêm, là người giàu có luôn hào hiệp
trượng nghĩa, tiêu tiền như nước. Hàng năm đều đến Tây Hồ câu cá, đầu
năm Vương Vi cũng đến Tây Hồ nên quen biết. Uông Nhữ Khiêm từng
tặng cho Vương Vi chiếc lược nhưng Vương Vi khéo léo chối từ. Uông
Nhữ Khiêm không giận, cũng không gây rối vô cớ với nàng, đúng là có khí
phách danh sĩ.
Uông Nhữ Khiêm mang theo hai người hầu cùng một cậu bé đi vào
Tương Chân Quán, Vương Vi ra ngoài nghênh đón. Gặp nhau ở phía trước
sảnh, ân cần hỏi thăm, Uông Nhữ Khiêm liền hỏi:
- Tại hạ nghe nói Đàm Hữu Hạ, Mao Chỉ Sinh đang ở Kim Lăng nên
muốn đến đây tìm gặp mặt, hai người ấy đã đi rồi sao?
Vương Vi nói:
- Đàm Sư cùng Mao Sinh ở Kim Lăng hơn mười ngày, nhận được thư
của Viên Tiểu Tu biên nên ngày mười sáu tháng trước đã rời khỏi Kim
Lăng đi đến Hoàng Châu dạo chơi rồi.
- Tiếc thật... Tiếc thật, cứ tưởng là đến kịp không ngờ đã trễ mất rồi.
Uông Nhữ Khiêm tuổi đời chưa quá ba mươi, diện mạo hơn người, lại
có bộ râu rất đẹp. Nhìn con người y rất tự nhiên phóng khoáng, vừa bước
vào sảnh liền đến ngồi vào chỗ của mình... Khi tiểu tỳ vừa mang trà lên,
Uông Nhữ Khiêm hỏi: