về Huy Châu. Uông Nhữ Khiêm là thương nhân buôn bán rất giàu có kiêm
danh sĩ, lại chỉ mới ba mươi tuổi, là người cũng tốt. Hầu hết các cô gái đều
cầu mong được như nàng còn không được nữa là, nhưng Vương Vi lúc này
không có ý muốn tá túc vào một ai đó, không muốn trở thành một con chim
trong lồng. Cô muốn tự do bay lượn dù có gặp phong ba bão táp nhưng
cũng có một chút tự do. Nếu phải gả cho một người thì Vương Vi vẫn
muốn tìm một người tâm đầu ý hợp với nàng, hiểu nàng, quý trọng nàng và
quan trọng nhất chàng trai ấy làm cho nàng nể phục. Uông Nhữ Khiêm tất
nhiên không phải là người trong mộng của nàng, hơn nữa khi Uông Nhữ
Khiêm đưa ra đề nghị đầy ẩn ý kia đã làm cho nàng cảm thấy không thỏa
mái, thất vọng vô cùng. Y giống như đang lợi dụng lúc người ta gặp khó
khăn mới đưa ra ý kiến như vậy.
Đúng lúc này Lý Tuyết Y đi ra chào Uông Nhữ Khiêm, nàng ra lệnh
chuẩn bị tiệc rượu. Lúc này là cuối giờ thân, trời nhá nhem tối chượt ngoài
hiên nghe giọng Lý Khấu Nhi vang lên:
- Tu Vi, Tu Vi... Tuyết Y tỷ tỷ, Từ Tam Thúc đã trở về.
Vương Vi và Lý Tuyết Y nhìn nhau, vẻ mặt vô cùng mừng rỡ.
Khi Trương Nguyên từ biệt Lý Tuyết Y, đã cùng với ba người Mục
Chân Chân, Vũ Lăng, Lai Phúc đi qua phố Thành Hiền, đã gặp Phùng Hổ
từ trong hẻm chạy ra, Trương Nguyên hỏi y ở đây làm gì? Phùng Hổ nói
tam thiếu gia bảo y chờ ở đây, nếu thấy quan viên đến thì phải chạy ngay
vào Thính Thiện Cư cấp báo. Tiêu Nhuận Sinh tướng công đang chờ ở
Thính Thiện Cư hỏi chút chuyện.
Không biết khi nào Lý Thượng thư đến, ở Quốc Tử Giám đợi thì rất
nhàm chán. Trương Nguyên cùng Mục Chân Chân và vài người nữa đi về
phía Thính Thiện Cư trước, sai Phùng Hổ đến phố Thành Hiền ngồi đợi khi
nào có chiếc xe ngựa lớn, có tùy tùng theo hầu thì lập tức hồi báo. Thính
Thiện Cư cách Quốc Tử Giám bên này một dặm đường, chắc là kịp.