- Tu Vi cô nương vì sao lại đến đây? Nàng có U Lan Quán mà, sao lại
đến đây ở.
Vương Vi chần chừ một lát liền mang chuyện hậu duệ của Tề Vương
bức bách nàng như thế nào kể ra. Uông Nhữ Khiêm xúc động nói:
- Tu Vi cô nương chớ lo, việc này để ta giải quyết cho, tuyệt đối không
để nàng bị oan ức.
Vương Vi có chút cảm động, thấp giọng nói:
- Đa tạ Uông tiên sinh... Chỉ có điều những người này rất khó đối phó,
Uông tiên sinh là người bên ngoài, chỉ sợ...
Uông Nhữ Khiêm vê râu nhíu mày, trầm ngâm một lúc nói:
- Nàng nói cũng đúng, những người này ỷ thế con cháu Hoàng tộc, ngay
cả quan phủ cũng không dám nghiêm trị bọn chúng. Ta mặc dù có chút tiền
có thể lo tạm lúc này, làm sao biết chắc chắc được sau này bọn chúng
không đến quấy rầy nàng nữa!
Vương Vi im lặng, cô nghe ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi ngoài lá trúc
nghe xào xạc, nhíu mày lo lắng.
Uông Nhữ Khiêm nhìn nhan sắc Vương Vi đẹp tựa như vẽ, chậm rãi
nói:
- Tu Vi cô nương, nàng trí tuệ hơn người, khác biệt với những cô gái
bình thường khác... Nhưng dù sao cũng là một cô gái, chuyện của U Lan
Quán một mình nàng làm sao chèo chống được, sao Tu Vi cô nương không
nghĩ sẽ nhường một bước?
Vương Vi suy nghĩ rất nhạy bén, sao không hiểu ngụ ý của Uông Nhữ
Khiêm chứ! Uông Nhữ Khiêm muốn nạp nàng làm thiếp... Mang theo nàng