- Thiếu niên tóc trắng cũng có đấy chứ!
Vũ Lăng nói:
- Lão nhân này hình như đi đến Cựu Viện đấy.
Trương Nguyên nói:
- Thảo nào không chịu nhận mình già, thì ra là đi đến Cựu Viện.
Trương Đại, Trương Nguyên cười to, những người hầu cũng cười không
dứt, tất cả cùng đi theo lão nhân đầu bạc đang hướng phía Cựu Viện đi đến.
Lão nhân đầu bạc thấy đám người Trương Nguyên đi theo y, giọng nói
cũng không giống người Kim Lăng, không biết lai lịch nơi đâu không khỏi
có chút hoang mang. Tay cầm cây trượng mây chống xuống đất cố gắng đi
thật nhanh, đám người Trương Ngạc lại cười ngả nghiêng một trận.
Đi đến Tương Chân Quán ẩn mình dưới rừng mai trúc, thấy cửa viện
đang đóng chặt. Vũ Lăng tiến đến gõ cửa nhưng không nghe tiếng động gì
cả, Vũ Lăng liền lớn tiếng kêu cửa, lại thấy lão nhân đầu bạc quay trở lại
đứng ở dưới gốc cây ngô đồng nhìn bọn họ.
Cánh cửa mở he hé, Tiết Đồng thò đầu ra quan sát, nhìn thấy bọn họ
liền vui vẻ nói:
- Hóa ra là ba vị Trương tướng công, mau mời vào, mời vào.
Lão đầu bạc kia tay cầm cây trượng mây đập sột soạt lớn tiếng nói:
- Tiết Đồng, Vi Cô nhà ngươi sao lại đến đây ở?
Tiết Đồng ngước mắt lên nhìn, thì ra là Vấn lão vội nói:
- Mời Vấn lão vào chơi.