Trương Nguyên và Trương Đại bước qua cửa chính, nhìn nhau thầm
nghĩ:
- Hóa ra lão nhân đầu bạc đó là Mẫn Vấn Thủy, đối diện mà không nhận
ra còn cười châm biếm.
Lại nghe lão đầu bạc Mẫn Vấn Thủy nói:
- Ta không vào đâu, nhiều ngày rồi không thấy Vi Cô đến bến uống trà,
nên cố ý đến hỏi thăm thôi, không có chuyện gì là tốt rồi, không có việc gì
là tốt rồi.
Liền xoay người quay về.
Tiết Đồng chạy đến giữ gậy mây của Mẫn Vấn Thủy lại nói:
- Vấn lão, Vi Cô nhà con phải trú nạn bên Tương Chân Quán này nên
không qua chỗ Vấn lão uống trà được, vừa rồi còn nhắc đến Vấn lão đấy,
Vấn lão mau theo cháu vào nhà. Ba vị này là Trương tướng công, đến đây
để giúp đỡ cho tiểu thư nhà cháu đấy.
Một tay cầm trượng mây, một tay dắt Mẫn Vấn Thủy kéo vào trong
viện.
Trương Đại chắp tay nói:
- Vấn lão, tại hạ là Trương Đại Trương Tông Tử ở Sơn Âm, đã từng
nghe Chu Mực Nông khen ngợi về trà đạo của Vấn lão, hôm nay được diện
kiến Vấn lão thật là không có gì vui sướng bằng.
Trà nghệ của Mẫn Vấn Thủy rất tinh xảo nên thường có nhiều người
đến nhà thưởng thức trà, hầu hết đều là danh sĩ phong nhã. Thật ra, hầu hết
bọn họ không hiểu gì về trà đạo cả chỉ là học đòi làm sang thôi. Tuy vậy