theo bờ sông, không đánh được Huy Châu đại danh sĩ này chúng không
chịu bỏ qua. Có vài tên chạy rất nhanh, chạy một mạch đến Thông Tế Kiều
đón đầu.
Thuyền đã qua Đào Diệp Độ, cũng đã bỏ khá xa người trên bờ, Uông
Nhữ Khiêm lúc này mới an tâm, cảm thấy nơi trán đau nhói chảy không ít
máu dù y đã được băng bó kỹ. Y không hiểu sao tai vạ lại rơi xuống đầu
mình thực sự làm cho y hết sức tức giận. Y vốn định nạp danh kỹ kia làm
thiếp để làm tăng thanh danh danh sĩ của y, sẽ có nhiều lợi ích. Nhưng y
thật không ngờ lại rơi vào cảnh khốn cùng này, lại bị người ta đánh thay
cho tên Trương Nguyên kia nữa. Khi nghĩ đến đấy lửa giận bốc lên hừng
hực, y chụp được một cây gậy dài đập loạn xạ, vừa đập y vừa hét nói:
- Tên tiểu tử Trương Nguyên kia, ta sẽ không đội trời chung với ngươi!
Y nghiến răng nghiến lợi suy tính cách để trả thù Trương Nguyên.
Người lái thuyền đột nhiên kêu to:
- Uông tướng công, phía trước đầu cầu có người đang ngăn đón!
Uông Nhữ Khiêm vội vàng ra cửa thuyền nhìn thăm dò, đi từ Tần Hoài
đến Thông Tế Kiều khoảng mười dặm, bên này là nơi điêu tàn đèn dầu rất
hiếm. Trong đêm tối lại có một chiếc thuyền để ngang giữa sông, chỉ có thể
là hậu duệ của Tề Vương sắp đặt để ngăn cản bọn họ. Uông Nhữ Khiêm
vội vàng kêu lên:
- Dừng thuyền, mau dừng thuyền, lên bờ mau, tìm trạm dịch trú chân.
Thuyền dừng bên bờ phải, Uông Nhữ Khiêm bơi vào bờ cùng hai người
hầu theo hướng Bắc chạy đi, trời tối đen như mực. Đường nơi này y không
quen nên không biết nơi nào có trạm dịch cả, chạy trốn thở không ra hơi,
vừa chạy tới đã thấy một đám người đứng chặn trước đường lớn quát: