- Ngươi có phải tên họ Uông không?
Uông Nhữ Khiêm liền thật nhanh trả lời:
- Không phải, tại hạ không phải họ Uông mà là họ Hồ.
Mẫu thân của Uông Nhữ Khiêm họ Hồ cũng là một đại tộc ở Huy Châu.
Có một người đàn ông gầm lên:
- Tên cẩu tặc này, ngay cả tổ tông cũng không nhận, Huy Châu danh sĩ
Uông Nhữ Khiêm không phải là ngươi thì còn ai vào đây, không phải
ngươi, vậy sao ngươi phải sợ bị đánh mà chạy nhanh vậy.
Bảy người đàn ông đồng loạt xông lên, gậy gộc côn bổng đổ ập xuống
đánh vào ba người chủ tớ Uông Nhữ Khiêm, bọn chúng ôm đầu kêu to cứu
mạng.
Có tiếng bước chân chạy sầm xập trên mặt đất, có người chạy tới hô to:
- Những tên hung đồ kia, phía trước là lục bộ nha môn mà còn dám
hành hung người.
Vừa lúc ấy có tiếng chiêng vang, đây chính là tiếng chiêng của tuần
cảnh đi tuần tra. Phủ Ứng Thiên quy định cứ một trăm hộ có năm người đi
tuần tra. Bình thường ban đêm đều rải ra thay phiên nhau trực khi có đạo
tặc hay người nào phạm pháp liền đánh chiêng ra hiệu để tập hợp mọi
người lại.
Bảy người đàn ông không đánh nữa nói:
- Chúng ta là con cháu họ Chu là hậu duệ của Tề Vương, đều là những
người dân lương thiện, các người lầm rồi, ba tên Huy Châu này đánh chúng
ta trước đấy.