- Tên cẩu tặc họ Uông kia, còn dám trốn chạy sao!
Uông Nhữ Khiêm nghe thế hồn bay phách lạc, tay chân mềm nhủn thiếu
chút nữa là ngã quỵ xuống đất. Bây giờ có chạy trốn y cũng không còn sức
lực nữa.
Bảy tám người đàn ông cầm gậy gộc vây quanh y, mắng:
- Tên cẩu tặc kia, dám đánh hậu duệ Hoàng thất, hôm nay không đánh
gãy chân chó của ngươi chúng ta còn gì là uy phong của con cháu Chu thị
nữa.
Uông Nhữ Khiêm thở hồng hộc nói:
- Từ từ đã, tại hạ là người có công danh, các người không được vô lễ, ta
có chuyện muốn nói.
Bảy người đàn ông hơi chần chừ một chút, đang quan sát đánh giá Uông
Nhữ Khiêm, một tên cười lạnh nói:
- Ngươi chỉ là một tên tú tài mà thôi, cả thiên hạ này là của Chu gia ta,
ngươi chỉ là một tiểu tú tài mà dám mạo phạm ta là những hậu duệ của Tề
Vương, đây là tội tru di cả dòng tộc, ngươi có hiểu không hả?
Một người đàn ông khác cầm côn trong tay đưa qua đưa lại nói:
- Không cần dài dòng với y, đánh y tơi tả rồi kéo y đến phủ Ứng Thiên
hỏi tội!
Uông Nhữ Khiêm vội nói:
- Đánh các người là ba huynh đệ Trương Nguyên ở Sơn Âm.
Một người đàn ông hỏi: