Trong lòng thầm nghĩ:
-Vậy thì thật đúng lúc, Uông Nhữ Khiêm không phải là kẻ qua đường
vô danh, vẫn còn có kịch nữa, thư cục Hàn Xã của mình sẽ giẫm nát Lục
Thiên Quán của y.
Sáng ngày hôm đó Trương Nguyên ở lại Đạm Viên giúp Tiêu lão sư sắp
xếp lại “Quốc triều hiến chinh lục”. “Quốc triều hiến chinh lục” thực ra
chính là một nửa bộ Minh Sử, trước có Hồng Vũ, sau đến Gia Tĩnh, các
truyện kí về tôn thất, thích uyển, huân tước, nội các, lục khanh, tài tử, nghĩa
nhân; các tài liệu ghi chép về hành trạng, phương chí, thậm chí là bia mộ,
chữ khắc trên bia mộ, trạng nguyên Tiêu Nhuận Sinh đã ở Hàn Lâm Viện
mấy năm chính là là biên quốc sử, cho nên được người đời xưng là Tiêu
thái sử. Những tư liệu này đều được sưu tập từ thời đó. Trương Nguyên
thông qua việc đọc những tư liệu này có thể hiểu rõ về chính trị, kinh tế
cùng với các nhân vật ở thời đại nhà Minh. Đối với Trương Nguyên mà nói,
Tứ thư, “Xuân Thu” trong các cuộc thi khoa cử thì không cần thiết phải khổ
công học tập, bây giờ hắn đang dần chuyển sang hướng học thực dụng,
muốn có được những tin tức đương thời, trước mắt giúp thầy Tiêu biên
soạn sử sách là lựa chọn tốt nhất.
Trương Nguyên liền đưa ra đề xuất này với Tiêu Nhuận Sinh. Tiêu
Nhuận Sinh vui vẻ đáp:
-Như thế thì tốt quá, đợi Cố Tế Tửu về lão phu sẽ nói với y chuyện này.
Trương Nguyên lại nói:
-Học trò từng có bệnh về mắt, không thể nhìn lâu nên xin thầy sắp xếp
hai người nữa cùng học trò đọc những tài liệu lịch sử này.
Tiêu Nhuận Sinh đáp:
-Như thế cũng tốt, trò cứ yên tâm ghi chép những chương này là được.