Trương Nguyên cười đáp:
-Đệ nào dám, tam huynh cứ đợi ở thiền cư, nói không chừng chạng vạng
tối nàng ấy sẽ mời chúng ta đến.
Trương Ngạc nói:
-Vậy chiều ta lại đến.
Quốc Tử Giám đối với những giám sinh Nạp Túc bọn họ mà nói, giống
như là vườn rau ở nhà vậy, tùy ý ra vào.
Ăn sáng xong, Trương Nguyên dẫn theo Mục Chân Chân và Vũ Lăng đi
bộ đến Đạm Viên. Tiêu Nhuận Sinh vừa nhìn thấy Trương Nguyên liền hỏi
chuyện ở Cựu Viện tối qua. Trương Nguyên kể ngắn gọn. Tiêu Nhuận Sinh
kinh ngạc nói:
-Ở Hàng Châu ta đã gặp qua người tên Uông Nhiên Minh này, tự xưng
là danh sĩ, phong lưu phóng đãng, thích đến thanh lâu kỹ viện, có chút danh
tiếng về thi họa, còn viết một tập tiểu thuyết có tên “Hoan hỉ oan gia”,
nhiều phần liên quan đến dâm từ, được phát hành ở Lục Thiên Quán ở Tô
Châu. Lục Thiên Quán là thư cục lớn nhất Tô Châu do Uông Nhiên Minh
xây.
Trương Nguyên cũng rất kinh ngạc, hắn đã đọc qua bộ tiểu thuyết
“Hoan hỉ oan gia” này, tác giả lấy bút danh là Tây Hồ. Cả bộ tiểu thuyết chỉ
toàn nói về tình yêu, tình yêu vụng trộm, lừa gạt, gian xảo, bỏ trốn,.. miêu
tả tình đời, văn chương cũng có phần tới nơi tới chốn, đương nhiên là
không thể so sánh được với ‘Tam ngôn nhị phách”, chàng nói:
-Ở Tô Châu trò đã nghe Phạm Văn Nhược của phòng xã núi Phật Thủy
nói chủ nhân của Lục Thiên Quán là Nhất Huy Thương nhưng thì ra lại
chính là Uông Nhiên Minh.