Trương Nguyên “ồ” một tiếng, nghĩ thầm: “Tâm tư nữ tử thật lạ, đã đến
lúc này rồi mà lại còn nghĩ đến những việc khác, không đủ chăm chú,
nhưng đối với nam tử thì việc này cho dù trời có sập xuống cũng phải lên
đến đỉnh trước, Trương Nguyên ta cũng không ngoại lệ.
Rồi nói:
-Không được nói, tập trung vào.
Mục Chân Chân quả nhiên không nói gì nữa, tuy là lúc đạt khoái hoạt
cực điểm cũng cắn chặt răng, chỉ là không nhịn được mà phát ra tiếng rên.
Mưa thu giữa đêm, cả phòng đầy tiếng xuân.
...
Lúc Trương Nguyên xửa mặt xong đi xuống lầu đã là cuối giờ Mão.
Tam huynh Trương Ngạc đang đá dế trong nhà, thấy Trương Nguyên đi ra
cười nói:
-Giới Tử, hỏa khí rất lớn nha, đệ xem đại huynh cũng vẫn còn đang ôm
lấy Tố Chi chưa rời khỏi giường, bị kìm nén quá lâu rồi, thật là đáng
thương.
Trương Nguyên không tán gẫu chuyện này với Trương Ngạc mà hỏi:
-Tam huynh hôm nay làm gì? Lát nữa đệ muốn đi Đạm Viên.
Trương Ngạc nói:
-Ta quay lại Quốc Tử Giám, ở đó có vài người bạn hư hỏng, chơi rất thú
vị. Đúng rồi, nếu Lý Tuyết Y đến mời chúng ta uống rượu hoa thì đệ nhất
định phải sai người đến báo ta biết đó, nếu bỏ ta một mình đi hưởng lạc thì
sẽ không là huynh đệ nữa.