Móc áo hơi chặt, phải một lúc lâu mới cởi bỏ được, Trương Nguyên bây
giờ đang khá háo sắc, không kịp cởi bỏ những thứ khác đã luồn tay qua lỗ
hổng, tuy còn cách một lớp áo nhưng tay đã cảm giác được rất nhiều.
Mục Chân Chân cắn môi, hơi thở dồn dập, tự mình đưa tay cởi bỏ vạt áo
bên phải, sau đó mặc cho thiếu gia làm gì thì làm, ôm lấy đầu thiếu gia mà
yêu kiều rên rỉ, cảm giác thấy váy ở phía dưới bị vén lên, chân bị tách ra,
tối hôm qua sau khi tắm xong nàng đã quên mặt quần lót nên bên dưới váy
rất trần trụi, nàng còn nghe thấy thiếu gia nói câu gì mà mưa nhỏ mềm như
bơ gì gì đó, bèn choáng váng hỏi:
-Thiếu gia nói gì?
Trương Nguyên cười một tiếng:
-Không có gì... Chân Chân, đừng nói gì, ta, đến đây.
Giống như bị đòn bẩy đẩy lên, áo lót mở rộng, thân trên của Mục Chân
Chân nhô lên, hai đỉnh vú dựng đứng, tiếng thở thâm trầm, phát ra từ cổ
họng, cơ thể nhô về phía trước đến cực độ, sau đó dần mềm ra, đồng thời
đưa tay nắm chặt lấy lưng của thiếu gia, miệng lại nói:
-Thiếu gia nói rất hay.
Lời này không đầu không đuôi, Trương Nguyên cảm thấy hơi lạ, trong
lúc cấp bách vẫn dành chút thời gian hỏi:
-Nàng nói gì cơ?
Mục Chân Chân thở gấp:
-Chính là những lời thiếu gia nói Uông danh sĩ đó, nô tỳ nghe xong
trong lòng rất vui.