Cửa đang khép, Mục Chân Chân dùng chân đẩy cửa ra, để chậu nước
lên kệ, không nghe thấy thiếu gia có động tĩnh gì, nàng bèn quay đầu nhìn,
thì ra thiếu gia đã ngủ, một mình trong chiếc chăn bằng tơ màu đỏ thẫm,
màn ngủ vẫn chưa buông xuống. Thiếu gia ngủ rất say, gối thêu nghiêng
sang một bên.
Một bên hành lang của phòng ngủ có một chiếc giường nhỏ, bình
thường Mục Chân Chân ngủ một mình trên chiếc giường đó nhưng đêm
nay đã làm khó thiếu nữ đọa dân này rồi, đứng trước giường nhìn tướng
ngủ của thiếu gia, thiếu gia thường ngày luôn mang khuôn mặt với nụ cười
rất ôn hòa nhưng lúc này ngủ lại đang mím môi, dường như rất nghiêm túc.
Mục Chân Chân quay người khóa cửa lại, thổi tắt đèn, lặng lẽ đứng
trong bóng tối một lúc rồi nhẹ nhàng cởi guốc gỗ, trèo lên giường thiếu gia,
ngượng ngùng ngủ cùng thiếu gia, cũng không dám động vào chiếc chăn sợ
sẽ đánh thức thiếu gia, cứ như thế cuộn tròn người ngủ bên chân thiếu gia,
lúc đầu là tim đập loạn không thể ngủ được nhưng không biết qua bao lâu
cuối cùng cũng ngủ thật say.
Bên ngoài mưa đã sớm tạnh, thỉnh thoảng nước mưa rơi từ mái hiên rơi
xuống vũng nước trước bậc thềm “tõm” một tiếng, cho thấy sự yên tĩnh cực
độ của đêm tối.
Tuy ban đêm ngủ muộn nhưng khi sắc trời chưa rõ Trương Nguyên vẫn
có thói quen như trước đã tỉnh dậy rồi, hai chân đạp vào nhau, duỗi cái lưng
mỏi ra, chân phải đạp phải một vật gì đó mềm mềm, tức thì nghe thấy tiếng
“a” của Mục Chân Chân.
Trương Nguyên ngồi dậy xem thử, trong bóng tối mờ mờ Mục Chân
Chân cũng ngồi dậy, kêu lên:
-Thiếu gia!