vớt, mở to mắt bi thương đau xót rồi cuối cùng cùng bị rơi vào hủy diệt,
mình tuyệt đối không thể như thế, trong khoảng thời gian ba mươi năm
mình có thể làm được rất nhiều việc, dần dần chuyển biến, cuối cùng sẽ
thay đổi được vận mệnh.
Không khỏi nhớ lại khi mới đến Kim Lăng, nghe Vương Vi đứng ở mũi
thuyền nói về phong cảnh ở Tần Hoài, lúc bàn chuyện văn thơ hắn có câu:
-... Muốn lúc ta đầu bạc mắt kém lại được đi du chơi Tần Hoài, phong
cảnh vẫn như ngày nào.
Trương Nguyên nghĩ thầm:
- Ừ, đây có lẽ là chí hướng của mình.
Trải qua việc tự giải áp lực cho mình, niềm tin thoáng dao động một lần
nữa lại cứng rắn như đá. Trương Nguyên định tâm lại, vặn nhỏ ngọn đèn ở
đầu giường lại một chút nhưng Mục Chân Chân vẫn chưa lên lầu, Trương
Nguyên buồn ngủ bèn úp người lại chìm vào giấc mộng trong màn mưa
thu.
Thiếu nữ đọa dân Mục Chân Chân mười sáu tuổi bưng một chậu nước
lên lầu, bước chân rất khẽ nhưng trong màn đêm tĩnh lặng vẫn có thể nghe
rõ tiếng bước chân trên cầu thang, lên đến hành lang lầu hai chỉ thấy còn
mỗi phòng của thiếu gia là sáng đèn, thiếu gia vẫn còn đang đợi nàng.
Mục Chân Chân cảm thấy hai gò má nóng đỏ cả lên, tim đập loạn xạ,
bèn thả chậm bước chân. Thiếu gia vừa mới bảo nàng quần áo để mai giặt
nhưng nàng vẫn cứ giặt sạch sẽ trước, nàng không có thói quen ngâm đồ
qua đêm, còn có một nguyên nhân nữa đó là nàng quá xấu hổ nên muốn
kéo dài thời gian. Tuy đã từng tiếp xúc thân mật với thiếu gia nhưng lần đó
là ở trên thuyền còn lần này là ở trên giường trong phòng ngủ yên tĩnh, chỉ
nghĩ tới thôi cũng đã mặt đỏ tai hồng, tim đập không ngừng.