nghiêng mình chào một tiếng “thầy”. Chốn quan trường Đại Minh có biết
bao quan hệ rắc rối cũng chính từ đây mà ra.
Trương Nguyên quả thực rất đói, vì chuyện của Trương Đại Xuân mà cả
buổi trưa vẫn chưa được ăn gì, vậy là yến tiệc này mặc dù đồ ăn đơn giản
thanh đạm nhưng cậu lại cảm thấy rất ngon miệng. Cậu thiếu niên Trương
Nguyên đang tuổi ăn tuổi lớn, mà bát sứ Thanh Hoa Chính Đức này lại
nhỏ, thế là Trương Nguyên ăn liền năm bát. Người hầu bên cạnh phải xới
cơm liên tục, cô gái họ Vương ngồi đối diện cũng kinh ngạc không khép
được miệng. Trương Nguyên nhìn cô ta một cái, giải thích nói:
- Tôi có được ăn trưa đâu.
Cô gái họ Vương đầu tiên là sửng sốt, sau đó thì bật cười khúc khích,
càng cười càng to, to đến mức không kiềm chế được nữa, gục cả lên bàn
mà ôm bụng cười, làm đám người hầu cạnh đó cũng không nhịn nổi bật
cười mãi không thôi.
Trương Nguyên thầm nghĩ:
“ Cười, cười, cười cái gì mà cười? Người ta ăn có gì đáng cười như
vậy?”
Vương Tư Nhâm khẽ nhíu mày rồi mặt lập tức lại giãn ra:
- Trương Nguyên lại kể chuyện cười gì vậy, mau kể to ra cho mọi người
cùng nghe.
Trương Nguyên đứng dậy đáp:
- Học trò đâu có kể chuyện cười gì đâu, chỉ bảo trưa nay không được ăn
gì, chẳng biết câu đó thì buồn cười ở chỗ nào.