Trương Nguyên vội vàng cảm tạ huyện tôn đại nhân.
Vương Tư Nhâm cười nói:
- Như vậy coi như đã qua được vòng thi huyện rồi ư? Thiên Âm huynh
không sợ người ta nói là thiên vị hay sao?
Hầu Chi Hàn cười to nói:
- Với một nhân tài như hắn thì thiên vị cũng đúng thôi. Ha ha… Đương
nhiên kì thi huyện năm sau cậu ta vẫn phải tới tham gia.
Cô gái họ Vương đang ngồi bên kia theo dõi từ đầu chí cuối xem
Trương Nguyên ứng khảo như thế nào, khóe miệng khẽ mỉm cười, chợt
nghe Vương Tư Nhâm ho khan một tiếng thì vội ngồi thẳng người lên, giả
vờ đang chuyên tâm ăn uống lắm.
Vương Tư Nhâm hỏi:
- Trương Nguyên, cậu đã ăn no chưa?
Trương Nguyên thẳng thắn đáp:
- Học trò vẫn chưa no ạ.
Hầu Chi Hàn cười nói:
- Chỉ lo kiểm tra mà quên mất cậu ta vẫn chưa ăn no. Được rồi ngươi
quay lại ăn tiếp đi, không phải vội, lát nữa bổn huyện sẽ phái người đưa
ngươi về.
Hầu Huyện lệnh trong lòng hết sức vui mừng. Phát hiện ra một nhân tài
như Trương Nguyên cũng coi như đã lập được công. Sau này nếu cậu ta có
đỗ đạt rồi nổi danh khoa cử, Hầu Huyện lệnh cũng được thơm lây. Dù cậu
ta có làm quan lớn đến đâu, thấy Hầu Huyện lệnh vẫn phải kính cẩn