- Hai vị đại nhân quá khen, câu đối khó như vậy khó tránh khỏi vế đối
lại có phần gượng ép, làm hao tổn biết bao tâm sức và thời gian mà chẳng
được ích lợi gì, học trò bây giờ chỉ chuyên tâm vào sách vở thôi, những thứ
vô bổ như vậy, học trò đã không ngó ngàng tới từ lâu rồi.
Hầu Chi Hàn gật đầu liên tục. Bây giờ gã đã nhìn Trương Nguyên bằng
một con mắt khác, ôn tồn hỏi:
- Đã học văn bát cổ chưa?
Trương Nguyên nói:
- Bẩm chưa ạ. Học trò trước kia ham chơi bỏ học, sau khi mắt bị tật mới
hoàn toàn hối cải, hiện đang đọc “Xuân thu tam truyện”. Học trò cho rằng
nếu chưa đọc xong Tứ thư Ngũ kinh mà đã tham học văn bát cổ thì đúng là
lấy rượu độc để giải khát. Chỉ e trở thành một kẻ học vấn rỗng tuếch, cổ hủ,
chẳng biết thời thế gì thôi.
Vương Tư Nhâm vỗ tay nói:
- Nói rất hay, đúng là diệu kế cho kẻ đọc sách. Tốt lắm, vậy ta sẽ kiểm
tra “Xuân thu kinh nghĩa”, “Tả truyện” đã đọc qua chưa?
Trương Nguyên đáp:
- Bẩm đã đọc thông rồi ạ.
Đọc thông và đã đọc là hai việc hoàn toàn khác nhau. Đọc qua một lần
là đã đọc, còn đọc thông nghĩa là đọc mà phải nắm được nội dung và ý
nghĩa của tác phẩm.
Vương Tư Nhâm gật gật đầu, đang định ra đề thì bỗng bật cười, quay
sang Hầu Chi Hàn nói: