Đại hôm nay quyết tâm sẽ đợi Mẫn Vấn Thủy trở về, không uống được trà
do tự tay Mẫn Vấn Thủy pha thì không chịu từ bỏ.
Tiết Đồng nhỏ giọng nói với Trương Nguyên:
-Giới Tử tướng công, nữ lang nhà tôi mới sáng sớm vẫn còn đến đây
uống trà, là Vấn lão cố ý tránh mặt Tông Tử công tử đấy.
Trương Nguyên cười nói:
-Không sao, đại huynh của ta sẽ đợi đến khi trời tối, trừ phi đêm nay
Vấn lão không về.
Tiết Đồng và Từ Tam đi thẳng về U Lan quán. Trương Nguyên cùng đợi
với đại huynh Trương Ngạc ở quán trà Mẫn thị. Con trai Mẫn Tử Trưởng
của Mẫn Vấn Thủy hơi cau mày, vị khách này không chịu đi sao, cha cũng
không chịu gặp người này, chuyện này phải như thế nào mới tốt đây?
Dưới ánh chiều tà, sóng nước sông Tần Hoài ánh vàng, cuộn chảy, bao
phủ một vùng vô cùng đẹp, đêm trên sông Tần Hoài đã mở ra một bức màn
lớn. Trương Nguyên và đại huynh Trương Đại đứng trước quán trà của
Mẫn thị nhìn mặt trời lặn trên sông Tần Hoài, bỗng nhìn thấy một chiếc
thuyền con trôi từ thượng du xuống và dừng lại ở bến neo, một nữ lang mặc
áo bào búi tóc nhẹ nhàng nhảy lên bờ. Trương Nguyên tuy nhìn không rõ
mặt mũi nữ lang, nhưng nhìn thấy dáng vẻ nhảy đó liền biết đó chính là
Vương Vi, chắc chắn Tiết Đồng đã quay về nói là có hắn và đại huynh
Trương Đại đang ở đây nên Vương Vi liền đến.
-Tông Tử tướng công, Giới Tử tướng công.
Vương Vi hành lễ với hai người Trương Nguyên, đôi mắt đẹp đảo một
lượt, sắc đẹp làm mê đắm lòng người, nói với Trương Nguyên: