-Vương Vi đã hứa đến Kim Lăng sẽ giới thiệu Vấn lão cho Tông Tử
tướng công gặp mặt, chỉ là vẫn chưa có cơ duyên. Hai vị tướng công xin
đợi một lát.
Nói xong liền quay người đi. Tiết Đồng vui mừng theo sau.
Sau khoảng một tuần trà, đã nhìn thấy nữ lang Vương Vi và một ông lão
mặc áo vải tóc trắng như tuyết vòng đến quán trà ở Đào Diệp Độ. Trương
Nguyên khẽ cười nói:
-Đại huynh, đi đâu cũng gặp người quen, không có người quen thì ngay
cả trà cũng không được uống.
Trương Đại cười nghênh đón chắp tay nói:
-Vấn lão, tiểu sinh đợi Vấn lão đã hai ngày nay rồi.
Mẫn Vấn Thủy vừa thấy Trương Đại liền chắp tay nói:
-Lão hủ quên mang theo cây gậy rồi.
Nói xong liền xoay người đi.
Vương Vi vội nói:
-Để Tiết Đồng đi lấy cho ạ.
Tiết Đồng “vâng” một tiếng rồi chạy như bay đi lấy gậy. Lúc này Mẫn
Vấn Thủy không còn lý do gì để thoái thác nữa, đành phải bước vào quán
trà, lẩm bẩm:
-Người này vô cớ gây rối, hay là cứ pha một ấm trà cho họ cho xong.
Sau đó ông liền đi vào phòng pha trà. Trương Đại cũng đi theo xem,
nhìn Mẫn Vấn Thủy pha trà cực kỳ nhanh nhẹn, như nước chảy mây trôi,