-Quá khen, Tu Vu cô nương không coi thường ta là tốt rồi.
Vương Vi đỏ mặt nói:
-Giới Tử tướng công vẫn còn giận tiểu nữ hôm ở hồ Huyền Vũ đã thất
lễ sao, muốn Vương Vi phải nhận lỗi như thế nào mới chịu hết giận đây?
Trương Nguyên nói:
-Ta kết giao với nội quan, luôn bị một số người phỉ nhổ.
Vương Vi chần chừ một lúc rồi nói:
-Quân tử thích nói, Khổng Tước thích lông, Giới Tử tướng công vừa có
chí lớn thì nên yêu quý danh dự mới đúng.
Trương Nguyên hỏi:
-Cô nương vẫn cứ cho rằng ta không nên qua lại quá thân mật với thái
giám đúng không?
Vương Vi do dự một chút rồi gật đầu nói:
-Đúng vậy, kết giao với nội quan hoặc là có lợi gần, xa là tổn hại thanh
danh.
Vương Vi chịu nói thẳng vẫn là có dũng khí hơn, bởi vì lần này nàng
chính là Trương Nguyên thông qua Hình thái giám mới hóa giải được nguy
nan lần này. Nếu Trương Nguyên lấy chuyện này châm biếm lại thì nàng sẽ
rất khó mà cản được, sẽ bị tổn thương. Sở dĩ nàng bộc lộ sự yếu đuối của
bản thân cho Trương Nguyên thấy, là bởi vì nàng tin tưởng Trương
Nguyên, nàng muốn nói ra suy nghĩ thật sự của mình, không lấy việc bản
thân từng nhận được lợi ích mà thay đổi lập trường. Trương Nguyên đương
nhiên hiểu rõ thiện ý của Vương Vi, hắn cũng không muốn để Tiêu lão sư
biết nguyên nhân hắn và Hình thái giám qua lại với nhau. Bây giờ hắn vẫn