Trương Đại nghe Mẫn Vấn Thủy nhắc đến Hễ Tuyền ở quê mình thì vô
cùng đau đớn nói:
-Vấn lão không biết một điều là Hễ Tuyền đã chết rồi.
Mẫn Vấn Thủy ngạc nhiên hỏi nguyên do. Thì ra là thân sĩ hai huyện
Sơn Âm và Hội Kê thường cho nô bộc đến Hễ Tuyền lấy nước, những nô
bộc đó liền đến quấy rầy Ban Trúc Am, đòi tăng nhân cho rượu thịt, không
cho liền đánh người, tăng nhân vì thế rất khổ sở, không cách nào giải thoát
bèn trách tội Hễ Tuyền, lấy trúc hư thối dìm xuống suối nước, lại quyết
định cho nước trong kênh và suối nguồn hợp lại với nhau, làm cho nước
suối không thể nào dùng được nữa.
Không ai đến lấy nước, tăng nhân có được sự yên tĩnh, suối nước nổi
tiếng đầu tiên của Thiệu Hưng cứ như thế mà bị hủy hoại. Mẫn Vấn Thủy
than ngắn thở dài, bây giờ thì toàn bộ khúc mắc của ông đối với Trương
Đại đã không còn nữa mà mời Trương Đại vào nhã thất. Trương Nguyên và
Vương Vi cũng theo vào. Vương Vi nói nhỏ với Trương Nguyên:
-Tông Tử tướng công đánh giá rất tốt, Vấn lão trước kiêu ngạo sau liền
kính nể.
Trương Nguyên cười, bước vào nhã thất nhưng nhìn thấy rất gọn gàng
sạch sẽ, trên bàn trà bày la liệt những ấm trà Kinh Khê, hơn mười loại âu
bằng gốm Thành Tuyên, tất cả đều rất tinh tuyệt. Mẫn Vấn Thủy rất nhanh
đã pha xong một ấm trà, đặc biệt rót cho Trương Đại, nói:
-Trương công tử thử cái này đi.
Trương Đại trước tiên là nhìn sắc trà, sau đó mới thưởng thức hương vị
trà, nói:
-Hương rất nồng, vị rất đậm đà, đây có thể gọi là xuân trà còn hủ trà lúc
nãy là thu trà.