sống chết, không phải là tội ác tày đình sao, lúc nào ta cũng phải lẩm bẩm
việc cứu quốc sao?”
Mẫn Vấn Thủy nhanh chóng bưng trà ra, châm cho Trương Đại, Trương
Nguyên, Vương Vi mỗi người một chén. Vương Vi uống trà mà không nói
gì, Trương Nguyên vị giác nơi đầu lưỡi không tốt cho lắm, chỉ cần trà
không quá dở thì đối với hắn đều như nhau cả. Trời đã tối, Mẫn Tử Trường
đem một chiếc đèn lưu ly đến. Trương Đại quan sát chén trà dưới ánh đèn,
màu sắc nhạt như nước, nhưng hương thơm lại rất mê hoặc. Trương Đại tán
dương, hỏi Mẫn Vấn Thủy:
-Vấn lão, trà này là trà gì ạ?
Mẫn Vấn Thủy chậm rãi đáp:
-Lãng Uyển trà.
Vương Vi nheo mắt mỉm cười. Trương Nguyên nhìn thấy cũng rất vui,
ừ, xem kịch vui. Trương Đại có chút ngạc nhiên, cũng cẩn thận nhấp từng
ngụm trà, cười nói:
-Vấn lão trêu tiểu sinh rồi, trà này là cách pha chế của Lãng Uyển Trà
nhưng vị lại không phải.
Mẫn Vấn Thủy nhướng đôi lông mày màu trắng lên tỏ vẻ ngạc nhiên,
rồi lập tức giấu nụ cười lại hỏi:
-Vậy Trương tướng công nói trà này được xuất xứ từ đâu?
Trương Đại lại hớp một ngụm trà, nói:
-Rất giống La Giới trà.
Mẫn Vấn Thủy chậc lưỡi: