Mẫn Vấn Thủy cười lớn:
-Lão hủ tuổi đã năm mươi, kinh nghiệm cũng nhiều, những người
thưởng thức đánh giá không ai bằng Trương công tử đây.
Nhanh chóng liền trở thành bạn vong niên.
Trương Đại và Trương Nguyên ở lại dùng bữa tối với Mẫn Vấn Thủy.
Vương Vi cáo từ ra về, Mẫn Vấn Thủy cũng không giữ nàng lại. Vương Vi
dắt theo Tiết Đồng ra cửa, quay đầu lại nói với Trương Nguyên:
-Giới Tử tướng công tiễn ta lên thuyền có được không?
Trương Nguyên hơi chần chừ do dự. Trương Đại liền ở phía sau đẩy hắn
một cái, cười nói:
-Mau đi đi.
Trương Nguyên cười đi ra cửa. Vương Vi thả bước chậm rãi, để Trương
Nguyên đi phía trước, nàng đi theo sau, chậm rãi thả bộ dọc sông Tần Hoài.
Ánh trăng hình móc câu đã nhô lên từ sớm, sông Tần Hoài dưới cảnh sắc
ban đêm vẽ ra một bức tranh tiêu cổ, trên thuyền treo những chiếc đèn hình
sừng dê như liên châu, thủy lầu hai bên bờ sông, trên sông lưa thưa những
ngôi nhà với lan can đỏ thắm, rèm trúc mũ ô sa, hương hoa nhài nồng nàn
thoảng trong gió. Hai người cũng không nói lời nào, chỉ là lúc sắp lên
thuyền ở Đào Diệp Độ, Vương Vi khẽ cười nói:
-Ba vị Trương tướng công đều có kỳ tài, khả năng bình phẩm trà đạo
của Tông Tử tướng công không ai sánh kịp, sự hiểu biết thơ phú của Giới
Tử tướng công khiến người khác phải khâm phục, có thể kết bạn với ba vị
tướng công là vinh hạnh của Vương Vi.
Trương Nguyên có ý cười nói: