Trương Đại và Trương Ngạc cũng vội chào Ngũ bá phụ, tự giới thiệu
tên mình tránh để Ngũ bá phụ không nhận ra họ.
Trương Thụy Dương gương mặt tươi cười nói:
-Trương Đại, Trương Ngạc, tốt, tốt, đều đã lớn cả rồi. Ngũ bá phụ sắp
nhận không ra các cháu rồi.
Mặt khác đỡ con trai Trương Nguyên đứng dậy, quan sát từ trên xuống
dưới trang phục giám sinh của con trai, càng cười tươi hơn. Ông vừa mới
nói chuyện với Tiêu lão sư, Tiêu lão sư khen Trương Nguyên có cố gắng,
khiến Trương Thụy Dương vô cùng vui mừng. Tiêu thái sử là hải nội văn
tôn, đức cao vọng trọng, Trương Nguyên có thể làm đệ tử của Tiêu thái sử
và được khen ngợi như thế, niềm vui của Trương Thụy Dương không nghĩ
cũng biết được.
Lục Đại Hữu cũng đi theo đến Đạm Viên, khấu đầu với Trương Thụy
Dương. Trương Thụy Dương nhận ra Lục Đại Hữu liền hỏi tình hình gia
đình bốn người của nữ tử Trương Nhược Hi.
Trương Ngạc không muốn ở lại Đạm Viên dùng cơm bèn nói:
-Ngũ bá phụ, cháu và đại huynh đã chuẩn bị tiệc rượu đón gió tẩy trần
tại một tửu lầu ở phố Thành Hiền cho Ngũ bá phụ... Tiêu lão tiên sinh xin
mời cùng đi.
Tiêu Pháp vốn muốn giữ Trương Thụy Dương lại dùng cơm tối, nhưng
nghĩ đến phụ tử người ta người thân đoàn tụ, nhất định sẽ có rất nhiều
chuyện muốn nói, bèn nói:
-Ngọc Tuyền tiên sinh, vậy lão phu không giữ tiên sinh nữa, người nhà
các người gặp lại nhau cứ trò chuyện thâm tình đi.